Chu Diễm Hòa, chàng trai 2K với nhiều cái “nhất”, xuất sắc dành học bổng từ Quỹ Học bổng du học Catholic MTA.
Đầu tiên, chúng tôi xin phép phác họa chân dung chàng trai này bằng một vài cái “nhất”:
Cuối cùng, đây là đứa trẻ có nhiều quý nhân đồng lòng hỗ trợ nhất.
Chúng tôi gọi đây là một trường hợp ngoại lệ. Ngoại lệ bởi vì, nếu dùng lí trí và những nguyên tắc phân tích hồ sơ thông thường, chúng tôi sẽ không tiếp nhận, vì ai cũng biết, tỷ lệ thành công rất thấp.
Câu chuyện bắt đầu từ 3 tháng trước, khi Chị Hà, kế toán trưởng Trường Chính sách Công, nơi công ty Du học Catholic MTA đặt trụ sở văn phòng, đến gặp chúng tôi và hỏi: “Công ty mình làm du học đúng không em?”
Câu chuyện sau đó chỉ kéo dài 5 phút. Nội dung là đứa cháu của chị đang nộp hồ sơ đi du học Phần Lan, đã đặt cọc và đến giai đoạn chuyển tiền học phí. Chính xác là chỉ cần bấm nút XÁC NHẬN, là xong. Đột nhiên chị cảm thấy không ổn, toàn bộ kế hoạch đều không ổn. Và chị tìm đến chúng tôi để được tham vấn một lộ trình khác. Chúng tôi mời chị và cháu đến văn phòng vào ngày hôm sau.
Thằng bé tên Chu Diễm Hòa, 24 tuổi, tốt nghiệp bổ túc văn hóa. 18 tuổi đã lao vào đời đi làm, từ bảo vệ canh giữ kho hàng đến nhân viên văn phòng phụ trách khâu nhập liệu kiêm shipper ban đêm. Vừa làm vừa tự mày mò học IT và xin vào được một công ty phần mềm của Nhật, lại tiếp tục từ một thực tập sinh lên thành kỹ sư phụ trách dự án chính. Nó tự học Tiếng Anh và lấy được Ielts 6.0.
“Con muốn đi du học.” – Thằng bé nói, “Con muốn học ở nơi nào có thể đi làm thêm kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí.”
Thú thật. Nó làm chúng tôi bối rối. Bối rối vì trong suốt 11 năm qua, chúng tôi chưa từng gặp một đứa nhỏ nào nghị lực phi thường đến như thế. Chỉ một câu ngắn gọn. “Đi New Zealand. Đó là phương án tốt nhất, và chú có thể hỗ trợ con”.
Ngày ký hợp đồng, ngồi trước mặt chúng tôi là cả một ban bệ hoành tráng gồm dì Bảy (chị Hà), thêm vài anh chị của thằng nhỏ. Nói chuyện một hồi thì phát hiện mỗi đứa một cái họ khác nhau. “Hành trình đi đến cuộc gặp gỡ hôm nay, dì Bảy nói, có sự chung tay mỗi người một chút, từ bà ngoại, các dì và các anh chị của Hòa, mong chú Sơn hết lòng giúp đỡ.” Lại thêm một phen ngỡ ngàng. Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến khung cảnh một gia đình đặc biệt như vậy, và thương nhau đến như vậy. “Ban bệ” này chính là những người mà chúng tôi gọi là quý nhân ở trên đầu bài viết.
Giây phút đó, tôi đã phác thảo nhanh một vài kế hoạch đặc biệt cho đứa nhỏ đang ngồi trước mặt kia. Nhưng mọi thứ chỉ có thể được thực hiện sau khi visa thành công. Và thú thật, chuyện này không dễ.
Cả bộ phận xử lý hồ sơ của chúng tôi ngồi lại với nhau, phân tích, mổ xẻ vấn đề và lên phương án giải quyết. Tính từ lúc tốt nghiệp THPT, nó gap 5 năm, không có một bằng cấp hay chứng chỉ nào ngoài tấm bằng Ielts 6.0. Có những lúc tưởng như bế tắc, nhưng cuối cùng, với sự thấu cảm sâu sắc, chúng tôi đã hoàn thành các bước cần thiết để nộp lên lãnh sự quán New Zealand. Để chắc chắn hơn, lần đầu tiên trong đời, tôi viết thêm một bức tâm thư cho viên chức Lãnh sự. Tôi viết thế này: “Thưa quý ông bà, trong 11 năm làm việc này, đây là sinh viên xuất chúng nhất mà tôi biết….Khi quý vị chấp nhận nó, quý vị đã góp phần hình thành ra một kỹ sư tài năng cho mai sau”.
Và rồi, trái ngọt đã đến. Cả công ty chúng tôi vỡ òa xúc động cứ như thể đó là người thân của mình vậy.
Sáng nay, 25/6/2024, chúng tôi mời cả đại gia đình lên văn phòng để chúc mừng thành quả này, đồng thời dành cho thằng bé một bất ngờ đặc biệt: Học bổng từ Quỹ Học bổng du học Catholic MTA.
“Chúc mừng con.” Ông Nguyễn Vũ Tùng Sơn – Giám đốc công ty chia sẻ, “hôm nay, trước mặt bà ngoại con và các dì, chú có mấy lời với con:
Và cuối cùng, đây là món quà nhỏ từ Quỹ Học bổng Du học Catholic MTA, dành riêng cho các bạn trẻ có nghị lực vượt khó và kiên trì theo đuổi ước mơ.
Thằng bé nhận tấm Giấy chứng nhận Học bổng, ngơ ngác, ngỡ ngàng rồi đọc từng chữ viết trên đó. “Con cảm ơn chú.”
Chúng tôi nhìn bà ngoại, dì 3, dì 7 và thêm một vài thành viên khác trong gia đình đang được “truyền hình trực tiếp” về sự kiện hôm nay, trong lòng không khỏi xúc động. Bà ngoại vừa đưa tay lấy tờ khăn giấy chặm nước mắt, giọng vừa run run: “Nhờ cô chú lo cho cháu tui để nó qua bên đó không bị người ta ăn hiếp. Đi học mà cứ lùn xịt sợ người ta quánh lên đầu.”
Khép lại câu chuyện của buổi sáng hôm nay là một cái bắt tay kèm theo một lời hứa: “Chú còn một sự trợ giúp nữa dành cho con. Nhưng phải thật sự cần thiết mới dùng. Trước đó, phải tự nỗ lực bằng mọi giá. Khi không còn chiếc phao nào, hãy gọi cho chú.”
Mừng cho thằng bé, một hành trình mới, một tương lai mới đã mở ra thênh thang.
Mừng cho chúng tôi. Thành quả này giúp chúng tôi thêm kiên định trên con đường đã chọn.
Công ty Du học Công giáo mở ra chính là để làm chiếc cầu cho những đứa trẻ thiếu điều kiện nhưng thừa nghị lực thay đổi số phận.
Bạn dám ước mơ. Chúng tôi dám đồng hành.